—
Tống Chiếu Ẩn cũng không còn ở cái tuổi chưa trải sự đời, đương nhiên biết chuyện gì đang xảy ra, huống gì y còn cảm nhận được pheromone trong không khí đang dần dần bao vây lấy y, dục vọng sáng loáng trong đó vô cùng rõ ràng.
Nhưng biết thì cũng chỉ biết mà thôi, lần đầu gặp cảnh tượng này, y vẫn không biết phải làm sao mất một lúc, sự thất thố nhanh chóng biến thành cảm giác hoang đường.
Mãi cho đến khi nghe thấy Giải Hằng Không bất lực “chậc” một tiếng, Tống Chiếu Ẩn mới lấy lại tinh thần, buông lỏng thế giằng co với Giải Hằng Không, muốn đứng dậy tránh xa nguồn nhiệt đó.
Thế nhưng Giải Hằng Không lại không buông tay ra mà còn ấn y xuống, lực tác động này đã lập tức khiến cho y ngồi thụp xuống, phần cơ bắp ở đùi ngoài kề lên cơ bắp cũng đang căng chặt của Giải Hằng Không. Lông mày Tống Chiếu Ẩn hơi giật lên trong giây lát, lúc ngước mắt lên thì bắt gặp đôi mắt đen láy không có ánh sáng của Giải Hằng Không.
Alpha với khuôn mặt đẹp trai đang khẽ cau mày, vẻ mặt giống như vừa bất lực vừa khổ não, ánh mắt nặng trĩu như một cái đầm sâu, bình tĩnh nhưng lại khó đoán.
“Buông ra.” Tống Chiếu Ẩn trầm giọng nói.
Ánh mắt Giải Hằng Không tập trung vào y, đột nhiên nói: “Anh làm tôi rạo rực rồi này.”
Tống Chiếu Ẩn: “…”
Lần này y không có mất cảm giác, được chứ?
“Tại sao vậy?” Giải Hằng Không lại hỏi.
Tống Chiếu Ẩn: “…”
Pheromone băng tuyết trong không khí trở nên nồng nặc và mạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-thanh-va-cham-tu-linh-hon/1062272/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.