—
Ngay khi Giải Hằng Không cúi đầu, Tống Chiếu Ẩn đột nhiên lấy lại tinh thần, giơ đầu gối lên tấn công, Giải Hằng Không buông tay ra đỡ, Tống Chiếu Ẩn bèn nhân cơ hội này xoay người kéo dài khoảng cách với hắn.
Trong lòng trống rỗng, đôi mắt đen láy của Giải Hằng Không khôi phục lại sự sáng trong. Pheromone đột nhiên trở nên lạnh lẽo, trong căn phòng nóng hầm hập giống như có một chậu nước lạnh đổ xuống, làn sóng nhiệt với hương trầm lơ lửng từ từ hạ nhiệt, mang theo tình dục ẩn chứa trong pheromone cũng đang nguội đi.
Làn nước lưu loát gột rửa cơ thể Tống Chiếu Ẩn nhưng lại không thể giảm bớt sự khô hanh trong lòng y. Lúc này nhiệt độ cơ thể y tăng cao, hai má đỏ hây hây, màu đỏ thắm thậm chí còn lan xuống tận gáy. Dưới cái trán đang khẽ nhăn lại, đôi mắt xanh xám dường như toả ra sự phẫn nộ, cũng không biết là đang giận Giải Hằng Không dám to gan định hôn y hay là giận chính mình vì bị khơi dậy dục vọng.
“Không đánh nữa à?” Giải Hằng Không hơi nhếch môi: “Vậy thế này tính là anh nhận thua nhỉ?”
Tống Chiếu Ẩn chưa kịp lên tiếng thì hắn lại nói tiếp: “Vậy thì phải nghe tôi, chúng ta tắm cùng nhau.”
Tống Chiếu Ẩn hít một hơi thật sâu không để lại dấu vết, xoay người đi tắt vòi nước: “Tôi không đồng ý nên không tính.”
Lúc quay đầu lại, trên người Giải Hằng Không chỉ còn lại một cái quần lót màu đen. Hắn duỗi cánh tay dài ra chống lên khung cửa, đường cong cơ thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-thanh-va-cham-tu-linh-hon/1062282/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.