Ninh tâm tĩnh khí, kéo ngưu giác cung, gắn mũi tên vào dây cung, dựa theo phương thức mà võ sư đã dạy, ngắm mục tiêu, bắn! Editor+beta:TyTMia
Mũi tên trật, cắm vào mép trên của bia. Vũ Văn Tư Nguyên chau mày nhìn bia, tổng kết kinh nghiệm. Bên tai lập tức truyền đến mấy lời khen ngợi.
“Tài bắn cung của bệ hạ thật sự khiến người ta khâm phục không thôi.” Vũ Văn Tư Nguyên buồn bực, Hàn gia lão nhị Hàn Chi, ngươi đang ở đây mở to mắt mà nói bậy được sao, trẫm biết ngươi học bắn cung từ năm sáu tuổi! Vỗ mông ngựa thì vỗ như thế nào, ngươi không sợ vỗ phải đùi ngựa sao? Nhìn nàng ta một thân kỵ trang hồng nhạt, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tròn trịa, đôi mắt mèo mở to, một bé gái thập phần đáng yêu, Tư Nguyên đen mặt, trong lòng nhổ nước bọt, ngươi còn phải học mẫu thân ngươi rất nhiều!
“Bệ hạ tài trí hơn người, luyện tập hơn nữa, chắc chắn không lâu sau là có thể bách phát bách trúng.” Con gái Thẩm gia Thẩm Toàn Cơ nói khác đi, chí ít là không có thổi phồng hiện thực, mà là triển vọng tương lai. Vũ Văn Tư Nguyên liếc mắt nhìn giai nhân thanh tú, tuổi nhỏ mà trong mắt lộ khí tức tinh anh, nhưng mà ngươi cũng không thể cho một ý kiến có tính xây dựng một chút sao?
“Bệ hạ thánh minh.” Tư Nguyên lại đen mặt, Tần gia Tần Thư Nhiễm, ngươi nói cho ta nghe bắn tên cùng thánh minh rốt cục có quan hệ gì? Mới tí tuổi đầu đã học đòi mấy con cáo già trên triều đình, miệng lưỡi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-thuy-tu-nguyen/437070/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.