*** Edit+beta:TyTMia
“Hoàng nhi muốn học võ?” Vũ Văn Liên vẫn nhìn tấu chương, thờ ơ hỏi.
Vũ Văn Tư Nguyên bất giác kéo kéo quần áo trên người, lơ đi cảm giác lạnh buốt, “Đúng vậy, phụ quân, hài nhi nghĩ rồi, nhất định phải luyện giỏi võ công, sau này lớn lên bảo vệ phụ quân, giống như phụ quân bảo vệ hài nhi vậy.” Tư Nguyên tập trung tư tưởng cao độ, nịnh nọt phụ quân, mặt ngửa 45° độ, đôi mắt lưu ly to tròn chớp chớp long lanh.
“Phụ quân không lợi hại vậy đâu, con mới hai tuổi nội lực đâu đủ để học võ!". Liếc nhìn bộ mặt tiểu nhân kia :v, Vũ Văn Liên nín cười, vẫn làm bộ chuyên chú mở tiếp tấu chương.
Hờn rồi nha! Đòn sát thủ như vậy lại mất hiệu lực, nàng cất giấu hàng độc thật lâu mới chịu dùng đến đó! :’(
“Vậy con trước tiên nói cho ta biết nội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-thuy-tu-nguyen/437073/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.