***
Vừa đến giờ mão, trời còn chưa sáng, Vũ Văn Tư Nguyên đã bị phụ quân ôm lên ngự giá đến Trung Hòa điện, chờ đến giờ lành bắt đầu lễ đăng cơ. Miện quan nặng nề làm nàng mất cả thăng bằng, gáy phát đau, ngẩng đầu cũng phải dùng hết lực. Nàng nhìn phụ quân mà hai mất ngấn lệ, hy vọng phụ quân cho bỏ bớt món đồ này xuống, thứ này không phải là thứ con nít nên mang mà!
"Hoàng nhi mặc như vậy rất đẹp, thật là uy phong thần vũ!" Vũ Văn Liên khen ngợi nhìn đứa trẻ mặc một thân hoàng bào thêu mười hai chương phúc thọ như ý, phải nói là “Khổng tước vũ, chức kim trang hoa, thị phất quá kiên long, trực tụ tất lan, tứ hợp như ý vân văn sa bào.”[3] Áo bào dài chấm gót, bởi hoàng nhi còn bé, thân hình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-thuy-tu-nguyen/437076/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.