Ninh Cung, khói tím lượn lờ, một thiếu niên mặc huyền bào ngồi bên án, ánh nến chập chờn, không thấy rõ mặt, một tiểu thị áo xanh rũ mắt đứng bên cạnh. Không biết qua bao lâu, chỉ nghe cạch một tiếng, tiếng nến đổ tựa hồ đem suy nghĩ thiếu niên kéo trở về, y thu mắt, tựa như hạ quyết tâm. Xoay người nói, "Tiểu Hòa, canh mấy rồi?"
"Bẩm điện hạ, vừa qua canh năm ba khắc."
"Rửa mặt thay quần áo, bản cung muốn đi Dưỡng Tâm điện thăm mẫu hoàng." Giọng thiếu niên có chút mệt mỏi.
"Vâng." Tiểu Hòa cung kính lui ra, chốc lát sau dẫn người đem chậu nước tiến vào trong điện.
Thiếu niên nhận lấy khăn vuông rửa mặt, xóa đi mệt mỏi sót lại sau một đêm không chợp mắt, lại thay một bộ thường phục bằng gấm rồi đi đến Dưỡng Tâm điện.
"Hàm hồ!" Từ Dưỡng Tâm điện truyền ra một giọng giận dữ, một lão nhân mặc hoàng bào, cả người tỏa ra khí chất vương giả, đang dùng khăn nhỏ che miệng ho khan.
"Mẫu hoàng, ý con đã quyết. Con đã biết nguyên nhân cái chết của Hoàng tỷ, nếu muốn con gả cho Phạm Dư, làm sao con chịu nổi? Không bằng liều chết thử một lần, không chừng còn có một đường sống." Thiếu niên quỳ xuống đất quật cường nhìn lão nhân.
"Liên nhi, con... Ai! Con có biết từ khi khai quốc đến nay, bao nhiêu hoàng tử táng thân trong Lẫm Uyên không, hoàng tỷ con đã mất, mẫu hoàng chỉ còn lại một mình con, chẳng lẽ con muốn mẫu hoàng trơ mắt nhìn con đi chịu chết sao? Chỉ cần con sống thật tốt, mẫu hoàng mới an
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-thuy-tu-nguyen/437086/chuong-1-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.