Hôm sau, Nhan Linh cùng Trần Trạc Thanh đến dọn dẹp di vật của bà nội Trần.
Căn nhà cũ của bà nội Trần nằm ở khu ngoại ô, trong một khu làng cổ giữa lòng thành phố.
Đường dẫn vào khu vực này rất hẹp, ô tô không thể đi qua, hai người phải xuống xe đi bộ một đoạn.
Tối qua trời vừa đổ mưa lớn nên mặt đất vẫn còn trơn trượt, lại thêm công trình sửa đường, khiến cả khu vực đầy những ổ gà và bùn lầy.
Hôm nay Nhan Linh mặc đơn giản, áo thun trơn màu và quần jeans, phong cách thoải mái, nhẹ nhàng.
Thế nhưng, đôi giày trắng mới mua của cô chỉ đi được vài bước đã bị dính bẩn.
Trạc Thanh để ý, liền dừng bước: “Hay em quay lại xe đợi đi, để anh làm một mình cũng được.”
Nhan Linh: “Người đã đến rồi, lao động miễn phí mà anh cũng không dùng?”
Trần Trạc Thanh: “Nhưng giày của em…”
Nhan Linh cúi xuống nhìn giày, chẳng mấy để tâm: “Ồ, không sao. Lát lau một chút là sạch thôi. Dù gì giày cũng để mang, đâu tránh được bẩn.”
Nói xong, cô tiếp tục bước đi, nhưng không nghe thấy tiếng bước chân sau lưng, liền quay đầu lại gọi anh.
Trạc Thanh hoàn hồn trước tiếng gọi của cô, cúi đầu, chẳng biết đang nghĩ gì.
Có lẽ không chỉ vì đôi giày, mà sâu trong lòng, anh không muốn cô bước vào nơi này.
Nơi từng gắn liền với những ký ức tồi tệ nhất của anh.
Anh không muốn cô nhìn thấy.
Căn nhà cũ của bà nội Trần đã mấy năm không có người ở, nay đã xuống cấp, trông càng thêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-vang-ky-uc-nguyet-tam-tinh/2068986/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.