Đánh thì chắc chắn là không rồi.
Thịnh Đông Đình chỉnh lại quần áo một chút, thuận miệng hỏi: “Cậu thật sự đã kết hôn rồi à?”
Trần Trạc Thanh: “Ừ.”
Thịnh Tây Vũ là người luôn theo chủ nghĩa độc thân, nghe vậy hoàn toàn không thể hiểu nổi: “Hôn nhân là mồ chôn của tình yêu, sao cậu lại tự đẩy mình vào con đường không lối thoát như vậy chứ.”
Trần Trạc Thanh: “Có danh phận, có giấy tờ, chết rồi cũng có thể được chôn cùng cô ấy. Chẳng phải rất tốt sao.”
Thịnh Tây Vũ nghe xong da gà nổi hết cả lên, xoa xoa cánh tay mình: “Cậu bị biến thái à?”
Thịnh Đông Đình nghĩ một lúc, lần này lại không phản bác mà tiếp lời: “Cũng khá tốt đấy chứ.”
Thịnh Tây Vũ lập tức đổi chỗ ngồi, kéo dài khoảng cách với hai người kia, vội vàng phủi sạch quan hệ: “Tôi không chơi với mấy kẻ biến thái đâu.”
Đúng lúc đó, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Thịnh Tây Vũ nhìn Trần Trạc Thanh, đoán mò: “Không phải là cô nàng phiên dịch của cậu đến tìm cậu đấy chứ.”
Anh ta lại chỉ vào điếu thuốc trên tay Thịnh Đông Đình, thái độ “qua cầu rút ván” rõ rệt: “Xong rồi, lần này anh tiêu đời rồi.”
Thịnh Đông Đình: “…”
“Ai đấy?” Anh ta hỏi trước cả Trần Trạc Thanh.
Bên ngoài vang lên giọng của trợ lý Lương Cao, Trần Trạc Thanh nói “Vào đi”.
Lương Cao vừa bước vào đã cảm thấy bầu không khí có gì đó không ổn. Ba người đàn ông khí thế ngang nhau, ngồi trên ghế sofa, đồng loạt nhìn anh ta chằm chằm.
Áp lực lớn đến mức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-vang-ky-uc-nguyet-tam-tinh/2068991/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.