1.
Tưởng Kim Minh bận rộn một hồi mới giấu được bằng chứng vào dưới ván lát nền, sau đó đậy sàn lại, đẩy giường về vị trí cũ rồi ấn chặt.
Làm xong chuyện đó, anh để lại tin nhắn trên tường.
Dù biết không nhận được bất cứ phản hồi nào, Tưởng Kim Minh vẫn thở nhẹ một hơi, ngã phịch xuống giường, đầu óc trống trơn.
“Kim Minh!”
Tiếng bước chân đùng đùng truyền đến, cánh cửa bị đẩy ra, Quý Hồng quát: “Giúp mẹ việc này cái coi!”
“…” Anh ngơ ngác, một lúc sau mới hoàn hồn, nhảy xuống giường, căng thẳng nói, “Có chuyện gì ạ?”
“Đi gửi bản vẽ mặt bằng giúp mẹ đi.”
“À…”
Càng gần ngày 29 tháng 9 thì anh càng bất an. Anh rề rà xỏ dép, vuốt mặt nói: “Bản vẽ mặt bằng nào, đưa đến đâu?”
“Bản vẽ mặt bằng nhà mình, tìm mãi mới thấy.” Quý Hồng xoay người đặt túi tài liệu lên bàn phòng khách, giải thích: “Lần trước phụ huynh đi xem phòng với nhóm mẹ, nhưng chê Giang Nam xa quá, bà ấy muốn xem nhà của chúng ta.”
“… Phụ huynh của Cát Tường?”
“Ừ đúng rồi, nhà trò ấy ở gần đây thôi, con đi đưa giúp mẹ đi.”
“À… Vâng.”
Trời sẩm tối, Tưởng Kim Minh cầm tài liệu, dựa theo địa chỉ đi đến dưới một căn nhà, xác nhận lại mấy lần rồi mới đi lên cầu thang, gõ cửa một căn hộ.
Một lúc sau, cửa hé mở.
Tưởng Kim Minh cúi đầu, thấy một bé gái mặc đồng phục đang cảnh giác nhìn anh, tay vẫn nắm cửa như thể sẽ đóng lại bất cứ lúc nào.
“Mẹ em đâu rồi?”
“…” Cô bé không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-vang/262944/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.