1.
Sử Sùng đi vào cũng đúng lúc Trình Hi từ phòng ngủ đi ra. Cô nghe được tiếng bước chân, cảm thấy mình ở trong phòng ngủ cũng không hay, thế là lật đật đi ra, thế là gặp nhau ở ngay cửa.
Thật ra cũng không có gì, như Trình Thời đã nói, căn phòng này là văn phòng – trong lòng chính đáng, cảm thấy như thế là được.
“Chào anh.” Trình Hi gật đầu, nét bối rối vụt qua trên mặt, nhưng vẫn giải thích thêm một câu: “Bên trong có… manh mối.”
Sử Sùng mỉm cười, nghe được câu đó lại càng cười đậm hơn, vươn tay ra tự giới thiệu, “Sử Sùng.”
Trình Hi ngẩn người.
À phải rồi, hôm nay đã trở thành lần đầu tiên gặp mặt.
Mất nửa nhịp cô mới bắt tay, lại thấy Trình Thời cầm cốc nước đi tới, đặt vào tay Sử Sùng, nói: “Hai người từng gặp nhau rồi.”
“Hả?” Sử Sùng đành cầm lấy, lại quay sang Trình Hi xác nhận.
“Ừ, tôi từng gặp anh dưới tập đoàn Đàn Thịnh.”
“Thế à.” Anh ta gật đầu, nhấp hớp nước rồi nhìn Trình Thời, hạ giọng nói, “Sự thay đổi mà mày nói là đây hả.”
“Một phần.”
“Nghĩa là bây giờ tao đang ở chung với hai nhà tiên tri?” Cảm giác chỉ có mình mất ký ức không hay chút nào, Sử Sùng bông đùa, giả bộ muốn vào phòng, “Để tao xem có thay đổi gì nào.”
“Từ từ.”
Trình Thời gọi anh ta lại, nhìn đồng hồ đeo tay, nói: “Vẫn còn sớm, đi ăn trước đã. Để tao gọi người dọn dẹp lại phòng.”
2.
Ba người cùng ăn trưa, Trình Hi cảm thấy có gì đó gượng gạo, cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-vang/262952/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.