1.
Ngô Du không miêu tả được tâm trạng của mình.
Cuối cùng cô cũng đã hoàn thành chuyện muốn làm. Không biết bắt đầu từ đâu mà nó như sứ mệnh nằm trên vai cô, la lựa chọn của cô, rất đáng để hy sinh, nhẽ ra phải cảm thấy nhẹ nhõm mới đúng.
Nhưng trong lòng cứ như bị khuyết một mảnh ghép, không cách nào trọn vẹn.
Quay về rạp phim, theo thói quen cô đến trước quầy lễ tân, cho bắp rang vào máy nổ, đúng lúc Lý Tư Tề đi qua.
“Sao em còn đi làm?”
Cậu ta cầm đĩa quay trên tay, cau mày nói: “Không nghỉ ngơi thêm mấy ngày nữa à?”
“Ừm… Chuyện của chị em xong rồi.”
“À.” Lý Tư Tề cụp mắt, nghiêm túc hỏi, “Tang lễ là ngày nào?”
Ngô Du ngẩn ra. Phải rồi, dĩ nhiên anh ấy chỉ nghĩ đang nói về tang lễ bình thường, cô cười khổ, đáp: “Qua mấy ngày rồi.”
“Anh…”
“Không cần đến dự. Bố mẹ em cũng nhập viện, chỉ làm đơn giản thôi, anh không cần dự.”
“Ừ.”
Lý Tư Tề biết cô đang rất buồn, nhưng tóm lại sẽ không nghĩ tới chuyện thay đổi quá khứ nữa, cậu bất giác nhướn mày, tỏ vẻ tự nhiên: “Này, hay em cứ về nghỉ mấy hôm nữa đi, chắc chắn quản lý Trình sẽ cho em nghỉ, đợi em đi làm lại anh sẽ dẫn em đi chơi.”
“Bây giờ luôn được không?” Bỗng cô ngẩng đầu lên, nói.
“Cái gì bây giờ…” Cậu ta định thần, cười bảo, “Bây giờ anh không rảnh, ngày mai có phim cần chiếu, đĩa phim mới được đưa tới, anh phải copy sang, đợi cuối tuần đi.”
“Cuối tuần, cuối tuần e không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-vang/262956/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.