1.
Cao Lĩnh giơ tay lên, rót đầy bia vào ly rượu trên bàn. Trình Hi nhìn hai chất lỏng hòa vào nhau, nuốt nước bọt, lặng lẽ nắm cổ tay Bạch Tịnh toan đứng dậy bỏ chạy.
Nhưng đã bị hắn ta ấn xuống.
“Quản lý Trình, ngày trước tôi đã mạo muội, nay kính cô một ly.”
Cao Lĩnh vừa nói vừa đặt ly xuống trước mặt Trình Hi, rượu sánh ra ngoài, hắn lại thêm đầy, đầy tới mức đổ cả ra, chảy dọc theo mép bàn rơi xuống chân cô, “Không muốn nể mặt tôi thế kia à.”
Trình Hi không lau, cảm nhận được giọt rượu thấm vào quần tây mỏng manh, cô cố ép mình bình tĩnh, nhìn Bạch Tịnh: “Mày ra ngoài gọi xe rồi chờ tao, tao ra ngay.”
Bạch Tịnh nhận ra người tới không có vẻ tốt, đầu óc vẫn còn tỉnh táo nhưng tay chân đã không nghe theo sai khiến – trước khi Trình Hi tới cô đã uống không ít. Cô chống bàn đứng dậy, thấp giọng nói: “Mày có việc gì phải nói tao biết đấy.”
“Ừ, yên tâm, tao sẽ ra ngay.”
Cao Lĩnh lạnh lùng nhìn, bỗng bật cười: “Làm trò gì thế, uống có ly rượu mà làm như sinh ly tử biệt đến nơi vậy?”
Mỗi lần hắn ta cười là lại vô thức nhíu mày, tác động đến vùng trán khiến vết sẹo trở nên rất đáng sợ.
Trình Hi hãi hùng, khóe mắt xác nhận Bạch Tịnh đã ra ngoài, lúc này mới nói: “Xin lỗi, tôi không có tửu lượng mạnh đến vậy, và cũng thật sự đang bận.”
“Chậc, không nể mặt chút nào.” Cao Lĩnh chậm rãi lắc đầu, “Cô còn không hiểu chuyện bằng dì, chí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-vang/262959/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.