1.
Đầu hè năm 2000, chỉ còn một tháng là đến kỳ thi đại học.
Ngô Tĩnh Văn đẩy xe đạp đi ra thì trời đã tối, học sinh lặng lẽ ra về, chiếc bóng bị đèn đường kéo dài, dù ở cạnh nhau nhưng trông có vẻ rất cô đơn.
Bọn họ đều là học sinh cấp ba.
Đáng nhẽ ra cô phải thoải mái hơn nhiều, dù gì cũng đã vượt qua bài kiểm tra nghệ thuật, chỉ chờ tuần sau chính thức điền nguyện vọng là xong, không cần lo về các môn văn hóa.
Nhưng cái khó là điền nguyện vọng.
Ngô Tĩnh Văn thở dài, đang định leo lên xe đạp thì chợt cảm thấy phía sau nặng trịch.
“Xe đạp mình bị xẹp lốp rồi, quanh đây cũng không có chỗ bơm.”
Là Chu Hiểu Quân, cậu chống chân ngồi ở yên sau xe cô, vẻ mặt rõ chơi xấu.
“Tớ không chở nổi cậu.”
“Để tớ chở cho.” Cậu ta nói.
Thị trấn nhỏ nằm ven biển, Chu Hiểu Quân cưỡi xe đạp chở cô về nhà, tới đoạn xuống dốc, gió biển vù vù bên tai.
“Ngô Tĩnh Văn, không phải cậu đậu kỳ thi nghệ thuật rồi à, còn bán mạng thế làm gì nữa? Các môn văn hóa cũng có khó với cậu đâu.”
“Ừm.” Cô đáp khẽ.
“Hả?” Chu Hiểu Quân không nghe, ngoái đầu hỏi to.
“Tớ nói phải!”
“Thế mà cậu còn tự học muộn vậy à?”
Ngô Tĩnh Văn không muốn trả lời, thấy đoạn đường càng lúc càng dốc càng lúc càng nhanh, cô im lặng nắm chặt mép ghế sau.
Rồi địa hình lại đi lên.
Theo quán tính Chu Hiểu Quân giậm chân vài cái, bắt đầu mỏi tay, tay lái lắc lư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-vang/262964/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.