1.
Thành phố nơi cô sống là thành phố ven biển, cửa biển cách thành phố khoảng 30 km, viện điều dưỡng Đàn Sơn nằm gần đó giữa lưng chừng núi, hướng ra ven biển kéo dài.
Trình Hi hạ cửa kính, gió biển vù vù phả qua tai, che đi những lời lải nhải của Lý Tư Tề.
“Ôi chao, chị nói xem…”
Dù sao cô cũng không nghe rõ nên chẳng buồn ngoái đầu, nheo mắt nhìn cảnh vật bên ngoài.
Sau đó cửa kính dần nâng lên.
“Ôi chao chị nói xem, có phải trực giác của tôi rất đúng không, ngay từ đầu tôi đã cảm thấy sếp nhắm số 76 đường Đàn Viên là có nguyên nhân mà, chắc là có liên quan tới viện điều dưỡng.”
Trình Hi nhắm mắt nghỉ ngơi, không trả lời.
“Trên bưu kiện chỉ có mỗi tên viện điều dưỡng chứ không còn gì nữa à? Chị cung cấp thêm thông tin đi, tôi suy luận cho chị.”
“Lý Tư Tề, cậu có thể ngưng ồn ào được không?”
Cậu ta im lặng, vài giây sau lại xấu hổ nói: “Phong cảnh đẹp ghê.”
“Ừ.”
Dựa núi kề biển, thủy triều lên xuống, chính vì khung cảnh hiếm có này mà Trình Hi rất muốn có một giây phút bình yên. Cô hạ ghế xuống, trùm mũ áo khoác lên che mắt, lặng lẽ xem xét chi tiết sự việc này.
Bức ảnh của Tưởng Kim Minh và Sử Sùng bị người ta lấy đi khỏi quán bar, hôm qua lại gửi đến nhà mình, người gửi là viện điều dưỡng Đàn Sơn.
Vòng một vòng như thế là để dẫn dụ mình sao.
Thật ra khi nhìn thấy ba chữ viện điều dưỡng, Trình Hi đã vô thức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-vang/262976/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.