1.
Thật ra Trình Hi đã nghĩ đến vài khả năng.
Giả sử xui xẻo thì nhân viên mất tích kia chính là anh ta, nếu 20 năm qua không hề có tin tức, muốn đi tìm chẳng khác gì mò kim đáy bể.
Không thì bị thương, mà tốt nhất là chớ bị thương. Như thế cô sẽ tìm được địa chỉ ở đồn cảnh sát, dù mất công sức thời gian nhưng cuối cùng cũng có thể tìm được anh ta…
Bây giờ anh ta bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? Có lẽ đã ngoài 40.
Nếu gặp mặt liệu có nhận ra mình không? Còn ký ức này không? Trình Hi không hiểu nổi logic về giao thoa không gian thời gian, phải nghĩ kỹ mới được.
Nhưng cô không ngờ mình không cần phải làm gì cả, cũng không cần mường tượng ra cảnh gặp nhau, vì kết quả rành rành trước mắt, sáu chữ “xác nhận là đã tử vong” vừa đơn giản nhưng cũng thật đáng sợ.
Trình Hi không biết phải nói với anh ta thế nào, cô không muốn vào vai trò thẩm phán, bởi vì quá tàn nhẫn.
Nhưng với Tưởng Kim Minh, có lẽ biết càng sớm lại càng tốt.
Cứ thế quay về rạp chiếu phim, do dự một lúc rất lâu, Trình Hi vẫn gọi điện.
Kết quả lại không ai bắt máy.
Lúc này Tưởng Kim Minh đang ở bên bờ sông trò chuyện với Sử Sùng, nửa tiếng sau anh rời đi, nói phải về nhà nhưng thực chất lại mang bụng rỗng quay về đơn vị.
Bật đèn lên, văn phòng không một bóng người, anh bấm số gọi điện, ngoài vùng phủ sóng.
Cứ thế hai người đã bỏ lỡ cuộc gọi.
2.
Trình Hi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-vang/262990/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.