1.
Khoảng một tuần sau, lúc tan làm, Trình Hi đi ngang qua trước quầy thì chợt nhớ đến chuyện kia, buột miệng hỏi: “Có ai lấy lại chiếc Motorola kia chưa?”
Ngô Du kéo ngăn kéo ra, lắc đầu: “Vẫn còn ở đây.”
Điện thoại được bọc trong túi ni lông, ngay miệng túi dán tem mác logo rạp chiếu phim, nằm trong đống đồ lặt vặt, có cảm giác thất lạc vô cùng rõ ràng.
“Chắc là khách không cần nữa, thực ra giữ lại làm kỷ niệm cũng hay, hơn nữa chiếc điện thoại này trông rất mới, ắt phải giữ kỹ lắm đây.” Cô ấy luyến tiếc nói.
Trình Hi nhìn Ngô Du rồi lại nhìn chiếc điện thoại, nhớ đến chàng trai ở đầu dây lúc đó… Tuy rất khó giải thích, nhưng thái độ ấy không có vẻ là không muốn.
Mà trái lại anh ta đã tìm rất nhiều ngày, xem chừng rất coi trọng.
“Đưa chị xem.”
Cô dựa vào quầy nghịch thử mấy lần, muốn tìm thông tin liên quan đến chủ điện thoại, mở danh bạ ra, chỉ có một số.
Văn phòng: 8795557.
Chính là nó.
Nhưng lúc gọi thử thì lại không có tín hiệu. Rõ ràng lúc trước còn gọi được mà, lẽ nào máy cũ nên tín hiệu không ổn định?
Ngô Du tò mò: “Không ai bắt máy à?”
“Không có tín hiệu.”
“Để em lấy di động của mình gọi thử xem.” Cô ấy lấy điện thoại ở trong túi ra, gọi theo số máy Trình Hi đọc, nhưng mấy giây sau vẻ mặt cũng trở nên nghi ngờ, “Số điện thoại không có thật.”
Hai người nhìn chằm chằm dãy số, quả thật có gì đó là lạ, miệng lẩm bẩm nhiều lần,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-vang/262999/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.