Nghỉ ngơi đến ngày mai, nàng đã lật đật chuẩn bị đến chỗ Đông Phương Triệt. Hôm qua sau khi đưa nàng về Đông Phương Ảnh chỉ ném cho nàng lọ thuốc rồi rời đi.
Số nàng thật khổ đã không có quyền chức thì thôi, còn bị một đám người cưỡi đầu cưỡi cổ. Khoác trang phục buộc tóc gọn gàng. Nàng đi bộ đến Hoàng Thanh Cung.
Đi vào cung điện rộng lớn, đã thấy Đông Phương Triệt uy nghiêm ngồi trên đó, quỳ phía bên dưới là thiếu niên đầu tiên nàng gặp khi đến thế giới này, Tống Thiên Nhan phấn khởi " Lạc Chiêu, đệ về rồi "
Lạc Chiêu ngửng đầu nhìn nàng, khoé miệng nở nụ cười, Nhan Tỷ tỷ khoẻ mạnh như vậy hắn cũng yên lòng, hắn cứ sợ nàng sẽ đau khổ. Thành thật hắn vẫn thích Nhan tỷ tỷ bây giờ hơn, sôi động, lạc quan.
Đông Phương Triệt hơi chướng mắt nhìn tình cảnh trước mặt, nàng chưa bao giờ cười như vậy trước mặt hắn. Hắn trầm giọng mở miệng " Hôm nay Bắc Đường Thái Tử sẽ đến, chắc chắn sẽ có chuyện, các ngươi hãy nâng cao phòng bị"
" Rõ, chủ thượng" Ba người Lục Du, Lạc Chiêu, Tống Thiên Nhan nghiêm túc nói. Nàng bên trong thở dài, đương nhiên sẽ xảy ra chuyện. Trong lần yến tiệc thích khách quá đông, tuy Đông Phương ba huynh đệ võ công đầy mình như ai rãnh đi lo cho một ám vệ nho nhỏ như nàng. Đông Phương Triệt còn bận lo lắng cho Khúc Diệp Nghi, Đông Phương Ảnh thì bận lo đám thích khách. Đông Phương Vũ không thấy nhắc đến nhưng chắc cũng đánh nhau. Nên nàng đã hoa lệ đỡ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-ve-khuynh-quoc/1778332/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.