Dùng hết sức đẩy Đông Phương Triệt, Tống Thiên Nhan trừng mắt nhìn hắn, Đông Phương Triệt điên rồi sao, nàng là Tống Thiên Nhan chứ không phải Khúc Diệp Nghi. Tuy rằng truyện này nàng là nữ chính, nhưng nàng cũng chưa làm gì cảm động để hắn phải hôn nàng a. "Ngươi, ngươi điên rồi sao ?"
Hắn trong tâm rối rấm, tại sao lại hôn Tống Thiên Nhan. Người hắn yêu đâu phải nữ tử trước mặt này. Đông Phương Triệt đứng thẳng dậy lạnh giọng nói "Đi ra ngoài"
" Sao cơ ?" Tưởng mình nghe lầm Tốg Thiên Nhan hỏi lại.
Đông Phương Triệt hít sâu nói " Trẫm ra lệnh cho ngươi đi ra ngoài"
Tống Thiên Nhan tức tối muốn chửi người, nhưng thân phận không cho phép nàng ép 1000 câu chửi vô bụng đi ra ngoài cửa. Đông Phương Triệt có bệnh ? Hôn nàng xong lại tức giận đuổi đi, thật sự logic của người cổ đại khó hiểu như vậy sao. Thật sự không hiểu nỗi.
Sáng hôm sau, thượng triều như cũ Đông Phương Triệt một thân hoàng bào uy vũ ngồi trên long ỷ, bên dưới hai hàng bá quan văn võ đứng đầu là Đông Phương Ảnh, bên cạnh chỗ còn trống là của Đông Phương Vũ, xưa nay vốn chưa từng tham dự việc chính sự.
Đông Phương Ảnh đột nhiên bước ra, hai tay ôm quyền nghiêm túc nói " Thần đệ muốn xin chỉ hôn"
Đông Phương Triệt nhướng mày, Tứ hoàng đệ cũng chịu thành hôn, là tiểu thư nhà nào lọt vô mắt của hắn. Xung quanh bá quan náo động. Chiến thần vương gia lại muốn kết hôn, một số người tiếc rẻ chưa giới thiệu được nữ nhi. Đông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-ve-khuynh-quoc/1778368/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.