Đường xung quanh hoàng cung nàng còn không biết, huống hồ đến Bắc Đường xa xôi. Bắc Tử Như nghe nói cười khinh bỉ "Tống Ám Vệ có thật sự là ám vệ không đấy, đường đi còn không biết. Hoàng Thựơng còn giữ nàng lại làm gì?"
Tống Thiên Nhan bĩu môi, bổn đặc công vốn có phải ám vệ của Đông Phương Triệt đâu. Thật sự oan cho nàng. Đông Phương Triệt lạnh lùng cất tiếng " Lục Du"
Từ bên ngoài Lục Du bước vô, hắn cung kính cuối đầu " Có thuộc hạ"
" Ngươi đi theo Tống Thiên Nhan đến Bắc Đường, phải chỉ cho nàng biết đường đi" Đông Phương Triệt nhấn mạnh, Tống Thiên Nhan am hiểu bản đồ địa lý, vậy mà đường đi đến Bắc Đường lại không rõ, hắn sao có thể tin được.
" Rõ" Lục Du cả kinh, nhưng vẫn cung kính nhận lệnh. Từ xưa đến giờ hắn luôn túc trực bên Chủ thượng, nhiệm vụ toàn là Thiên Nhan, Lạc Chiêu cùng Nhậm Thái, lần đầu tiên chủ thượng sai hắn đi theo người khác, cho dù là Khúc cô nương hắn cũng chưa bao giờ đi theo, nói là dẫn đường, đúng hơn là bảo hộ.
Tống Thiên Nhan nhìn sang hắn, Lục Du đại ca nhìn kĩ cũng là một mỹ nam, tuy không bằng tam huynh đệ Đông Phương gia, nhưng cũng ưu tú hiếm có. Nàng chấp tay đối với Đông Phương Triệt cuối đầu " Nô tài tuân chỉ"
" Lập tức đi" Hắn lạnh giọng nói.
Tống Thiên Nhan há hốc " Đi bây giờ sao ? Nô tài còn chưa chuẩn bị gì"
Đông Phương Triệt nhíu mi không vui lên tiếng " Việc đại sự, nếu không hoàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-ve-khuynh-quoc/1778379/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.