Đoàn người không lâu đã di chuyển đến Tây Xuyên lãnh địa. Tống Thiên Nhan đưa mắt nhìn núi đồi dần chuyển thành làng mạc dân cư. Càng vô sâu càng tấp nập, nàng bật cảm thán " Tây Xuyên thật phồn vinh"
Bắc Tử Mịch nhìn xung quanh người dân hạnh phúc vẻ mặt gật đầu " Tây Xuyên Hoàng là tuổi trẻ Hoàng đế, trị vì đến nay không quần thần nào dám đảm đương tạo phản, dân chúng ấm no"
Tống Thiên Nhan trầm trồ cảm thán, đúng là Tây Lăng Duệ tuổi trẻ tài cao, so với Đông Phương Triệt không hề thua kém.
" Hắn không bằng trẫm" Từ trong kiệu phát ra trầm thấp thanh âm, mang theo một tí không vui.
Nàng giật lăng, nàng chỉ nghĩ trong đầu, cũng không có nói thẳng ra. Hắn làm sao biết nàng nghĩ gì. " Đúng vậy, Hoàng thượng ngươi nhất"
Đông Phương Triệt hài lòng nhắm mắt dưỡng thần. Tống Thiên Nhan bên ngoài thở hắc tiếp tục hành trình, nàng sớm đã mệt lã, bôn ba cả tháng trời trên ngựa. Đông Phương Triệt cũng luôn kêu nàng vào trong xe ngựa ngồi cùng hắn. Nhưng dẫu sao so với ngồi bên cạnh nam chính, thì bên ngoài vẫn thoải mái hơn.
Trước cổng Hoàng cung Tây Xuyên, binh lính canh gác dày đặt. Cờ Tây Xuyên bay phấp phới trên tường thành. Cánh cổng từ tốn mở ra. Bên trong hai nam tử ngồi trên lưng chiến mã bứơc ra ngoài. Đi đầu nam tử hoàng phục uy nghiêm, tuấn lãng dung nhan thêm vài phần sắc bén, mày kiếm mắt phượng sâu thẫm như đáy hồ.
Phía sau nam tử, uy vũ như hoả, tuyệt trần dung mạo, hắn diện màu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-ve-khuynh-quoc/382421/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.