Tống Thiên Nhan chán nản ngồi trên giường, nội thương làm nàng không thể hoạt động mạnh, từ tối qua đến giờ nàng cũng chỉ quanh quẩn trong phòng, Đông Phương Triệt cũng không chuẩn cho nàng ra ngoài.
Cánh cửa nhẹ nhàng mở, nam tử âm trầm lạnh lùng bước vào trên tay cầm chén thuốc, mắt nhìn nàng lại thêm một tí ôn nhu " Tỉnh rồi? Thấy thế nào ?"
" Chán, rất chán" Nàng ngay thẳng nói, thật sự là rất chán a, không internet, cũng chẳng có ngôn tình tiểu thuyết
Đông Phương Triệt hơi gợi môi ý cười, ngồi xuống bên bàn tay cầm chén thuốc nói " Mau uống đi"
Tống Thiên Nhan bĩu môi đi lại, cầm chén thuốc uống sạch, vị đắng tràn ngập nơi cổ họng, nàng thè lưỡi đau khổ, nhưng không thể không uống. Đông Phương Triệt hài lòng, lãnh đạm nói " Mau hồi phục, tháng sau chúng ta sẽ đi Tây Xuyên Quốc"
" Tây Xuyên ? Để làm gì ?" Đó chẳng phải là nơi của Tử Mạc sao ? Lúc đó nàng bỏ lại hắn, giờ chẳng hẳn hắn rất hận nàng đi, không có lẽ hắn đã sớm quên nàng.
" Hoả Tướng Quân Tây Xuyên thành hôn, không thể không đến chúc mừng" Hắn là quốc gia hoàng đế, đương nhiên không chỉ đến vì hôn lễ của Nguỵ Tử Mạc, đồng thời cũng vì giao kèo của hai nước trong thời kỳ căng thẳng.
" Thành hôn ?" Nàng kinh ngạc, lại cười khổ, nàng đoán không sai. Hắn cũng đã quên nàng. Nếu không tại sao lại thành hôn. Nàng có Ảnh cùng Vỹ Lăng rồi, còn tham lam gì nữa.
Đông Phương Triệt trầm ngâm nói tiếp "Nguỵ Tử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-ve-khuynh-quoc/382429/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.