Sáng tỉnh dậy, Tống Thiên Nhan nhìn xung quanh căn phòng trống rỗng, hình bóng nam tử ngân phát không tìm thấy. Chắc có lẽ đã rời đi từ sáng sớm. Nàng bước xuống giường, hai tỳ nữ thấy tiếng động bên trong liền nhanh nhẹn đi vào cung kính nói " Mã tiểu thư tỉnh rồi, thái tử có dặn ngài có thể đi dạo phố hôm nay"
"Thái Tử của các ngươi nay không có trong phủ?" Nàng ngước nhìn tò mò hỏi.
Thanh tú nữ tỳ tiếp tục nói " Thái tử từ sớm đã thượng triều"
Tống Thiên Nhan gật gù, ra là vậy. Làm thái tử, hoàng thượng thật quá mệt mỏi đi. Giống như đống văn kiện nàng thấy trên bàn của Đông Phương Triệt lúc trước. Làm Chiến Thần Vương Gia như Đông Phương Ảnh thì nguy hiểm quá, không bằng làm một an nhàn vương gia như Đông Phương Vũ vậy mới là hay.
Theo nữ tỳ thay bộ xiêm y tử sắc, nàng nhìn trong gương nữ tử xinh đẹp, cười thầm tuy gương mặt này không phải tuyệt sắc khuynh thành, nhưng cũng là một tiểu mỹ nhân.
Ngồi trên bàn đầy thức ăn, nàng nhìn một vòng nói " Đồ ăn nhiều như vậy, ta ăn không hết, các ngươi ngồi xuống dùng bữa cùng đi"
Hai người nhìn nhau, cả kinh " Nô tỳ không dám"
"Đừng có nô tỳ không dám, không có thái tử đây, cứ tự nhiên a" Nói một lúc sợ các nàng lại không nghe, Tống Thiên Nhan thở dài tiếp tục. Thôi kệ vậy tập tục từ nhỏ không thể nói bỏ là bỏ được, cổ đại phân chia vai cấp đúng là ăn trong máu rồi.
"Các ngươi nói nay ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-ve-khuynh-quoc/382441/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.