Đêm khuya, xong việc tôi về nhà thì thấy một lá thư của mẹ đặt trên mặt bàn trong bếp.
"Sakumi,
Nghe nói hôm nay con đi ăn okonomiyaki với Yoshio. Cám ơn con nhé. Thằng bé về nhà rồi. Sáng mai mẹ phải đi sớm (trường Yoshio mời) nên mẹ ngủ trước đây. Con cũng ngủ đi nhé."
Đúng cái kiểu của mẹ, điều thực sự muốn nói ở trong dấu ngoặc đơn chứ không phải là cám ơn hay giục đi ngủ.
Mẹ đi rồi, tôi vừa định ngủ tiếp thì điện thoại reo. Nửa tỉnh nửa mơ, tôi đợi ai đó sẽ ra nhấc máy nhưng chuông cứ reo mãi mà chẳng ai ra cả. Phải rồi, lúc này tôi mới nhớ ra, cô Junko thì đã đi làm, Mikiko đến giảng đường, em trai tôi đi học, mẹ cũng đã đến trường nó rồi, nhà chẳng còn ai cả. Thế là tôi đành phải dậy, xuống cầu thang và nhấc máy.
- Alô! Alô! Một giọng phụ nữ không quen biết. Có chị Yukiko đấy không ạ?
Đó là tên mẹ tôi.
- Bây giờ mẹ cháu không có nhà. Tôi đáp. Lúc nào mẹ về, cháu sẽ nói lại. Xin lỗi, ai thế ạ?
- Người quen sơ của mẹ cháu ấy mà. À, cô xin tự giới thiệu, cô là Sasaki. Hôm trước cô nghe có người nói gần đây chị Yukiko lo phiền chuyện cậu con trai của mình nên cô gọi điện, định giới thiệu bác sĩ giỏi cho chị ấy ý mà.
- À, ra thế. Cháu sẽ nói lại.
Chuyện chẳng đâu vào đâu nên tôi ừ bừa cho qua chuyện. Không biết có phải bà ta nhận thấy trong giọng nói của tôi ý từ chối rõ ràng hay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/amrita/2615673/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.