Thật đáng thương. Nhưng, giờ đã không còn nữa rồi! Song nhất định, ở một nơi nào đó thật buồn, vẫn còn đó những đứa trẻ đã từng một lần là tôi.
Tôi nhấc ống nghe và hỏi:
- Ryuichiro phải không?
- Đúng! Đúng rồi! Một giọng trầm đục phát ra từ chiếc loa nhỏ.
Tôi bấm bút, mở cửa lối vào dưới tầng một. Lát sau, có tiếng bước chân lại gần, dừng lại trước cửa và một tiếng chào. Tôi gỡ xích an toàn, mở cửa.
- Chà... Ryuichiro nói, khuôn mặt đỏ lựng.
- Anh uống à?
Có bao nhiêu câu khác để hỏi, không hiểu sao tôi lại hỏi câu đó.
- Ờ, anh uống suốt từ lúc lên máy bay đến giờ đó! Ryuichiro đáp. Chao ôi! Yoshio lớn quá rồi nhỉ!
- Vâng! Em tôi cười.
Thật là lạ. Người mà tôi mong nhớ lúc chiều giờ đang ở ngay đây. Tôi cảm thấy chuyện đó còn có phần hoang đường hơn cả những câu chuyện ma.
- Ô, thế người đi cùng anh đâu? Tôi hỏi.
- Sao?! Đi cùng á?! Ryuichiro ngạc nhiên hỏi lại. Làm gì có ai đi cùng! Chỉ có mình anh thôi mà!
- Không thể thế được! Lúc nãy em còn thấy trong màn hình kia mà! Một phụ nữ, mặc bộ quần áo đỏ.
- Đâu có ai như thế kia chứ! Cô ấy đứng trước anh sao?
- Ngay trước anh!
- Em sợ! Em trai tôi hét lên.
- Trước anh làm gì có ai cơ chứ! Thật đấy!
- Đáng sợ thật! Cô ấy còn cười với em nữa kia mà!
- Ma đấy!
- Thôi đi!
- Sợ chết đi được!
- Cái gì thế nhỉ?!
- Sợ quá!
Cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/amrita/2615691/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.