- Không! Không phải thế! Em muốn nói rằng đó chính là những gì anh tự nói, anh tự cảm nhận thấy! Nếu là ma thì sẽ tùy tiện hơn, độc lập hơn cơ! Không hiền lành vậy đâu! Một người mà khi còn sống vốn ngang ngạnh và được nuông chiều, liệu khi chết đi có hiền lành được không nhỉ?! Nhất định là chú ấy sẽ phù hộ cho anh, nhưng tính cách thì chắc chắn không tự nhiên thành Bụt được đâu! Saseko thản nhiên nói.
- Em bảo chú ấy không ở bên anh sao? Kozumi nói, giọng chuyển sang buồn rầu.
Tôi và Ryuichiro quay sang nhìn nhau. Chẳng ai bảo ai, chúng tôi đều chung một ý nghĩ. "Muốn sao cũng được, làm ơn thôi cãi nhau đi!"
- Không phải thế! Nhất định là chú ấy luôn ở bên anh! Nhưng này nhé, nói cho anh tất cả những điều đó không phải là chú ấy mà chính là linh hồn của anh. Em hiểu trong lòng anh muốn nghĩ đó là chú ấy, nhưng anh không được dựa vào điều đó. Nếu cứ làm vậy, đến một lúc nào đó, một con ma xấu sẽ giả làm chú ấy để nhập vào và xỏ mũi anh đấy! Saseko mỉm cười. Anh phải mạnh mẽ lên, vì anh là người duy nhất còn lại. Chính vì điều đó đấy!
Chuếnh choáng hơi men, với những hậm hực trong lòng, hẳn anh ấy vẫn còn giận vợ. Trông mặt anh ấy rõ là thế. Bị phủ định điều mình tin chắc ngay trước mặt người khác cơ mà. Nhưng vì cách nói của cô ấy quá dịu dàng, vì dưới ánh trăng, cô ấy trông quá trắng trẻo và mềm mại, anh ấy đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/amrita/2615701/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.