14. somethings got to give
Gần đây, tôi cứ nghĩ mãi về sự tái hiện. Ngồi trong xe Ryuichiro lái trên đường ra sân bay đón em trai, tôi hạ kính xe hết mức. Những cơn gió nóng ấm ùa vào trong xe. Những tán lá cây xanh rượi phủ khắp đảo xào xạc trong không gian. Còn bầu trời xanh thẳm đến rợn cả người. Và có một điều, một điều tôi luôn nghĩ đến mỗi khi ghi nhận cảm xúc này bằng thị giác và thính giác. Cũng giống như Saseko đã ra đón chúng tôi sáng hôm nào, khi tôi đứng trên con đường lớn ngay trước sân bay, váy áo bay phần phật trong gió và ngước nhìn bầu trời chói nắng, trong tôi bỗng vang lên một giai điệu thật đẹp của niềm xác tín, đều đặn như phát ra từ chiếc hộp nhạc chạy cót. Tôi tin vào sự tái hiện. Những người theo một tôn giáo nào đó có lẽ sẽ gọi đó là "Nhân-Quả" (trong nguyên bản, tác giả dùng từ "Karma" - ND),nhưng với tôi, nó thật giản đơn và hiển nhiên chứ không đến mức đó. Chẳng hạn như tôi và em tôi đã rất vui vẻ ở Kochi và "hạt" Saipan đã được "gieo" ở đó. Để bây giờ, cái mầm đó kết trái và em tôi đang đến đây. Sự vật chỉ thay đổi hình dạng một chút, kích thước lớn thêm một chút, em tôi đang ngồi trên máy bay tới đây, vẫn với tâm trạng mong đợi một niềm vui tương tự. Mọi chuyện nói chung đều vậy cả. Gieo hạt, nảy mẩm, và kết trái. Có duyên cớ rồi thành kết quả. Một sự việc dù nhỏ đến đâu cũng sẽ dẫn đến một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/amrita/2615707/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.