Thẩm Ngôn là ai, người bên đoàn làm phim đều biết rõ, dù sao hắn cũng đã sinh hoạt tại đây suốt thời gian qua.
Thế nhưng danh tiếng của Thẩm Ngôn tại đoàn làm phim không quá tốt, dù rằng hắn cái gì cũng không làm qua, cũng không đắc tội với ai, nhưng vẫn như cũ khiến rất nhiều người chướng mắt.
Bởi vì trong lòng của hầu hết mọi người, hắn chính là một kẻ ăn bám, dựa vào việc nấu cơm và lăng xăng phụ việc vặt xung quanh cho nữ nhân để kiếm sống.
Nhất là sáng nay biết được Thẩm Ngôn muốn diễn một vai trong bộ phim này, hơn nữa còn là do Dương Mật mở miệng nói chuyện cùng đạo diễn, cuối cùng cố ý đi cửa sau thêm một nhân vật cho hắn, thái độ của đám người xung quanh lại càng phản cảm ác liệt.
Dựa vào nữ nhân để kiếm cơm, Thẩm Ngôn còn là đàn ông sao? Dựa vào nữ nhân để kiếm cơm thì có gì là tài ba? Dựa vào cái gì mà mình không thể có được cơ hội may mắn trời cho như vậy?
Đúng thế, trong lòng đại đa số mọi người, cái cuối cùng mới chính là trọng điểm.
Tất cả sự chán ghét dành cho Thẩm Ngôn kỳ thật đều bắt nguồn từ việc ghen tỵ.
Nhưng mà dẫu cho trong lòng cảm thấy không ưa cỡ nào thì giờ phút này, nhìn thấy Thẩm Ngôn ăn vận phục sức cổ đại, đội tóc giả chỉn chu bước ra, cho dù là kẻ căm ghét hắn nhất như Dương Lập Hoa cũng đều không thể không thừa nhận, tên nam nhân ăn bám kia quả thật có vẻ ngoài quá sức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-bam-chinh-xac-mo-ra-phuong-thuc/293366/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.