Thẩm Ngôn nghe thế liền vỗ cái bốp lên cặp đào cực mẩy của Địch Lệ Nhiệt Ba một cái, đen mặt nói: "Đơn thuần kiểm tra thân thể thôi, ý tứ trên mặt chữ."
Dương Mật tò mò hỏi: "Bộ thân thể bọn em có vấn đề gì à?"
Thẩm Ngôn lắc đầu, đáp: "Không có vấn đề gì, chỉ là anh muốn làm một cái bản kế hoạch chăm sóc sức khỏe cho bọn em, cho nên cần một chút số liệu về cơ thể từng người mà thôi. Trị không bằng nuôi, nuôi không bằng phòng, nếu như có thể luôn bảo trì thân thể khỏe mạnh thì cũng không cần phải thường xuyên tới làm bạn với bác sĩ. Vả lại phần lớn bệnh tật cũng là trị ngọn chứ không trị hết được tận gốc, mà bệnh nào cần phải chữa đến tận gốc thì có nghĩa là sau khi chữa trị xong, thân thể bọn em cũng xem như tổn hại nặng nề rồi."
Dương Mật và Địch Lệ Nhiệt Ba nghe vậy, trên mặt liền lộ ra nụ cười ngọt ngào, trong lòng cảm thấy thật ấm áp.
Xem đi, đây chính là người đàn ông của tôi, vừa lợi hại lại vừa quan tâm, chăm sóc bọn tôi biết bao.
"Chồng à, không phải anh biết y thuật sao? Vọng văn vấn thiết cái gì gì bữa anh nói đó, sao còn muốn hai đứa em tới bệnh viện nữa?" Địch Lệ Nhiệt Ba tò mò hỏi.
Thẩm Ngôn phì cười, nhẹ nhàng vuốt tóc Nhiệt Ba: "Tây y kiểm tra số liệu sẽ toàn diện và chi tiết hơn một chút."
Thẩm Ngôn học y thuật là Trung y, thế nhưng thân là thầy thuốc cấp tông sư, hắn lại không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-bam-chinh-xac-mo-ra-phuong-thuc/293392/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.