Trái ngược với Tống Tổ Nhi, người phản ứng lớn nhất ở đây chính là Bayaer. Nhất là sau đó, khi Thẩm Ngôn dùng tiếng Mông Cổ hát lại một lần nữa, cả người vị đại thúc này phảng phất như muốn khóc nghẹn ra. Một đại hán tử cao gần 1m85, vậy mà giờ phút này lại ngồi phịch xuống mặt đất, bưng mặt khóc oa oa không ngừng tựa như một đứa bé.
Có lẽ vị đại thúc đó mới là người có cảm thụ sâu sắc nhất khi nghe bài hát này.
Bởi vì thảo nguyên chính là nhà của ông ta, ông ấy được sinh ra ở nơi đây, lớn lên, dựng vở gả chồng, sinh con đẻ cháu cũng ngay tại đây. Và sau này, rất có thể mảnh đất đó cũng sẽ là nơi ông ấy vĩnh viễn an nghỉ.
Chỉ có điều, thảo nguyên bây giờ đã không còn là thảo nguyên lúc Bayaer còn nhỏ, và tương lai, chắc chắn nó sẽ lại thay đổi rất nhiều so với vùng đồng cỏ mênh mông trong ký ức của người dân chân chất ấy.
Trong tiếng khóc rấm rứt của Bayaer, lời ca cùng tiếng đàn của Thẩm Ngôn từ từ nhỏ dần rồi dừng hẳn.
Không có tiếng vỗ tay, không có âm thanh nói cười, mọi người cứ lẳng lặng ngồi ở chỗ đó, có người cúi đầu nhìn mặt đất, có người ngửa đầu ngắm nhìn bầu trời đầy sao, có kẻ lại dõi mắt về phương xa…
Bầu không khí an tĩnh nhưng lại không có một tia quạnh quẽ. Bởi vì họ biết, xung quanh mình vẫn có người, có bạn bè, có bằng hữu thân thiết…
"Êm tai, thật sự rất êm tai, cảm giác giọng hát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-bam-chinh-xac-mo-ra-phuong-thuc/293538/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.