“Có cái gì vui để xem à? Anh bỏ lỡ thứ gì sao?” Lôi Gia Âm đứng ở trước cửa lều, xoay xoay cổ nghe răng rắc thành tiếng, miệng ngáp liên hồi. Vừa rồi anh ta còn ở trong lều, vốn không thấy gì, chỉ là nghe được tiếng của Tống Tổ Nhi nên mới tò mò lên tiếng bắt chuyện mà thôi.
Thẩm Ngôn bình tĩnh đáp: “Cô bé hỏi tôi thấy con thỏ béo ú này có đẹp hay không?”
Lôi Gia Âm nghe vậy liền bị hấp dẫn sự chú ý, nhìn thấy con thỏ béo trong tay Thẩm Ngôn thì vui vẻ đi qua chỗ hắn, “Cậu bắt con này ở đâu thế, tổ tiết mục có cả dụng cụ để bắt thỏ à?”
Thẩm Ngôn thở dài, đáp: “Bắt bằng tay thôi, lần thứ ba rồi đấy.”
“Hả, cái gì lần thứ ba? Cậu bắt được ba con thỏ rồi sao?”
“Tôi đã trả lời vấn đề này được ba lần rồi” Thẩm Ngôn bắt đắc dĩ nói, tiếp đó hắn giơ con thỏ trong tay lên, lớn tiếng nói: “Tất cả mọi người nghe cho kỹ nhé, con thỏ mập đây là vừa rồi tôi bắt được trên sườn núi, là dùng tay không mà bắt đó.”
Lôi Gia Âm, Tống Đan Đan, Tống Tổ Nhi, ba người nghe vậy đều bật cười to.
“Bắt như thế nào hay bắt ở đâu không quan trọng, quan trọng nhất là giờ chúng ta làm món gì để ăn đây? Thế nào, tiểu béo này cũng phải nặng tầm mười cân là ít nhỉ.”
Thẩm Ngôn cười nói: “Em thích cách suy nghĩ của chị đấy, các cô bình thường khi nhìn thấy thỏ toàn phản ứng là bảo nó đáng yêu, chứ không phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-bam-chinh-xac-mo-ra-phuong-thuc/293560/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.