Ăn cơm trưa xong, các thành viên của « Hoa Dạng Thiếu Niên » lại tiếp tục lên đường, đi qua thành phố Đâm Lan Đồn về phía Bắc, dân cư bắt đầu trở nên thưa thớt dần.
Tình huống nơi này khác biệt nhiều nếu so với nội địa. Ở nội địa, trừ thành phố ra thì còn các thị trấn và thôn làng, được bố trí dày đặc như sao trời, kết nối lấy từng thành phố lớn.
Nhưng thảo nguyên thì không giống vậy, giữa các địa phương này với các địa phương khác thường thường sẽ có một khu vực lớn không có người sinh sống. Chính vì vậy tạo cho người ta có một cảm giác, đứng từ trên cao mà phóng tầm mắt ra xung quanh, trừ thảo nguyên ra thì chỉ còn mỗi hoang mạc.
Đó là một cảm giác xốn xang khó tả cực kỳ, như thể khi bạn phải đứng đối diện với một nơi vừa rộng lớn bát ngát lại vừa vô cùng hoang vu.
Nơi như thế này ngẫu nhiên tới một lần còn được, nhưng người bình thường mà muốn nghĩ đến việc ở lại đây sinh sống cả đời thì thật sự rất khó thích nghi, nhất là những người đã quen với việc sinh hoạt tại đô thị đông đúc nhộn nhịp.
Trước mắt, các thành viên của « Hoa Dạng Thiếu Niên » chính là ôm tâm trạng như thế. Ngày hôm qua bọn họ đều bị choáng ngợp và sững sờ bởi lần đầu tiên được trải nghiệm cảm giác sinh hoạt trên thảo nguyên, nhưng thời gian dần trôi qua thì sự hào hứng đã giảm nhiệt và việc nhìn một màu xanh mướt cả ngày cũng khiến đôi mắt có phần mệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-bam-chinh-xac-mo-ra-phuong-thuc/293580/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.