Lưu Sư Sư thì không phản ứng mạnh như Đông Lỵ Á và Cổ Lệ Na Trát, trong lòng chua xót một hồi cũng mau chóng đi qua, mà có thể nguyên nhân khiến nàng ổn định tâm trạng hơn hai người bọn họ là vì nàng vẫn đang nắm tay Thẩm Ngôn, điều này khiến nàng đặc biệt vui vẻ, trong lòng thấy rất ngọt ngào, rất an tâm.
Nàng lặng lẽ nhích thân thể lại gần Thẩm Ngôn, Thẩm Ngôn thế mà không hề phát hiện, ha ha.
Lưu Sư Sư cứ như con rùa nhỏ, lặng lẽ nhích nhích hơn nửa ngày, rốt cục cũng kề sát đến bên người Thẩm Ngôn, nàng dựa đầu vào cánh tay hắn, lộ ra nụ cười ngọt ngào, hài lòng thiếp đi.
…..
Sáng sớm ở Hải Nhĩ Lạp có chút ồn ào, lý do là vì có một đoàn du lịch với quy mô khá lớn vừa khéo cũng nghỉ ngơi lại ở khách sạn bên này. Thật ra thì cũng dễ hiểu, lúc Lôi Gia Âm lên mạng tìm kiếm cũng vì nơi đây là khách sạn lớn nhất Hải Nhĩ Lạp, hơn nữa điểm đánh giá và bình luận review trên trang book phòng du lịch rất tích cực, thế nên anh ta mới chọn nó làm điểm dừng chân của cả đoàn.
Bên kia đi du lịch theo tour đông như thế thì chọn khách sạn nhà bạt này làm chỗ nghỉ lại cũng là việc bình thường.
Thế nhưng hành động và sự ồn ào của bọn họ thì quả thật khiến khách du lịch đang nghỉ ngơi tại đây đều phải khó chịu.
Có đến bảy tám chiếc xe khách cắm cờ Hoa Hạ đang dừng chân ngoài cổng, tiếng máy xe hãy còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-bam-chinh-xac-mo-ra-phuong-thuc/293608/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.