Nếu như đổi lại một diễn viên hoặc một ca sĩ khác, ôm thái độ ngạo mạn như thế để rời khỏi sân khấu thì chắc chắn kẻ đó đã bị người xem mắng mỏ ném đá không thôi.
Nhưng giờ phút này lại không người nào cho rằng thái độ của Thẩm Ngôn có vấn đề. Toàn bộ kịch trường chỉ có âm vang tiếng hú hét kích động cùng tiếng vỗ tay đinh tai nhức óc.
"Thẩm lão sư đẹp trai quá đi mất, cậu có thấy khúc cuối ảnh mỉm cười không, thật sự là quá đẹp trai đi!"
"Thẩm lão sư vẫn là trước sau như một, quá tùy hứng, bất quá người có tài đều vậy cả."
"Thật là dễ nghe, tôi vẫn còn muốn nghe anh ấy hát nữa."
"Ha ha, thế thì cậu lại rơi vào bẫy của Thẩm lão sư rồi. Anh ta chính là người như vậy đấy, mới đầu sẽ trình diễn một thứ gì đó thật tốt, khiến cho cậu nghiện chết lên chết xuống, làm trong lòng cậu lúc nào cũng tâm tâm niệm niệm về màn trình diễn mới rồi, sau đó anh ta sẽ trực tiếp xách quần rời đi. Cậu nhìn vào vụ « Quỷ thổi đèn » mà chưa rút được kinh nghiệm à, cái gì? « Quỷ thổi đèn » mà cậu cũng chưa từng nghe qua?"
"Nghịch tử nhà tôi thật là quá tùy hứng, tôi thay mặt hắn nói lời xin lỗi mọi người vậy, ha ha ha ha ha."
"..."
Khán giả đặc biệt dễ dàng tha thứ cho Thẩm Ngôn, có thể là bắt nguồn từ việc họ rất yêu thích màn biểu diễn của hắn, cũng có thể là bắt nguồn từ việc khí chất trên người hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-bam-chinh-xac-mo-ra-phuong-thuc/711776/chuong-187.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.