Thật ra hai ngày trước, Thẩm Ngôn kỳ thật cũng đã từng đề cập qua về việc muốn dạy cô ca hát, chỉ là khi đó Đông Lỵ Á không có ý định này, cô chỉ muốn cùng lão công trải qua thế giới hai người hạnh phúc, nào có tâm tư gì mà đi luyện hát?
Lúc này thì hay rồi, bây giờ cô cực kỳ có động lực. Thiên Hậu cái gì đấy, Đông Lỵ Á ngược lại không nghĩ tới, cô tự biết thân biết phận mình, không có tư tưởng trèo cao như thế. Nhưng bất kể nói thế nào thì cũng không thể bị Địch Lệ Nhiệt Ba cùng Dương Mật bỏ quá xa được, trước mắt cô đã không có ưu thế gì nổi trội trong việc tranh ngôi vị vợ cả, nếu bây giờ còn bị hai người Dương Mật và Nhiệt Ba hạ thấp đi, chẳng phải xem như cô ngồi vũng cái ghế ‘tiểu tam’ ấy rồi hay sao?
"Nè, Nha Nha, cô đang nghĩ cái gì thế?"
Địch Lệ Nhiệt Ba ngồi xuống bên cạnh Đông Lỵ Á, cánh tay nho nhỏ vẫy liên hồi trước mắt cô, đem Đông Lỵ Á đang thất thần trôi theo dòng suy nghĩ sâu xa chợt bừng tỉnh lại.
"Hả? Có chuyện gì?"
"Qua đây học hát đi, lão công đang dạy kìa!"
"Tôi ấy hả?"
"Không cô thì ai. Bộ cô không phải là người nhà của bọn này hay sao mà lại hỏi thế?"
"..."
Đông Lỵ Á trừng mắt nhìn Địch Lệ Nhiệt Ba một chút, nha đầu chết tiệt kia, tự dưng hôm nay lại phát ngôn lên một câu khiến người ta khó chịu muốn chết được.
Đông Lỵ Á đi theo Địch Lệ Nhiệt Ba đến gần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-bam-chinh-xac-mo-ra-phuong-thuc/711790/chuong-178.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.