Quần chúng xung quanh hưng phấn, nhưng Thẩm Ngôn lại cảm thấy khó chịu khi bị mọi người xa lạ chú ý tới mình. Biết sao được, hắn không phải là nghệ sĩ như Đông Lỵ Á, đã quen với ánh đèn và hàng trăm hàng nghìn người cùng lúc nhìn vào, chỉ trỏ, nhận xét về mình, vì vậy đương nhiên là Thẩm Ngôn sẽ có cảm giác không dễ chịu gì.
Hiện tại trong lòng Thẩm Ngôn cảm thấy rất khó ở, như thể hắn là một con khỉ trong vườn thú, bị người ta tùy ý bình luận, tùy ý quan sát.
“Anh đừng giận có được không, vui vẻ lên chút đi mà. Từ nay anh phải cố gắng học cách thích ứng được với cuộc sống như vậy, chuyện này là điều bình thường, anh cứ coi như bọn họ không tồn tại là được rồi.”
Tay nhỏ của Đông Lỵ Á đưa lên vừa vuốt ngực Thẩm Ngôn, vừa nhỏ giọng khuyên lơn.
Thẩm Ngôn không vui hỏi lại: "Tại sao anh cần phải thích ứng?"
Đông Lỵ Á bất đắc dĩ giải thích: "Bởi vì chúng ta là nghệ sĩ mà, chúng ta hưởng thụ sự tung hô, lời ngợi khen, tràng pháo tay... của họ; hưởng thụ sự chú ý và hâm mộ của mọi người, vậy thì đổi lại chúng ta cũng phải chịu những áp lực từ việc bị khán giả nghị luận, đánh giá, soi mói, dò xét... Cái gì cũng có giá của nó thôi anh."
Thẩm Ngôn nói: "Anh là nghệ sĩ sao?"
Đôi mắt đen láy của Đông Lỵ Á chớp chớp, lời ít ý nhiều đáp: "Nhưng em thì phải, cả bốn cô nàng kia cũng vậy đấy."
Thẩm Ngôn: "..."
"Ha ha!" Đông Lỵ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-bam-chinh-xac-mo-ra-phuong-thuc/711823/chuong-156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.