Chỗ đó bị nhẹ nhàng ma xát, một cảm giác khác lạ nhanh chóng lan tỏa ra toàn thân khiến Bồ Đào rung động.
Bồ Đào run rẩy xô ngực Quý Tử Thiến ra, không ngờ đôi môi nóng bỏng của hắn đã hạ xuống.
Bị Quý Tử Thiến gắt gao siết vào ngực, cả thân hình của Bồ Đào dán sát vào người Quý Tử Thiến, có thể cảm giác được hơi thở nóng như lửa và sự kích động của hắn.
Đôi môi Bồ Đào bị xâm chiếm phủ lấy, lưỡi nàng không còn chỗ để ẩn thân.
Bồ Đào cảm thấy cả người mềm nhũn, tâm hồn bay bổng, không biết tại sao dường như mê muội đi.
Có lẽ là bị kỹ xảo kinh người của Quý Tử Thiến câu dẫn.
Bồ Đào càng ngày càng không thể kềm chế được sự run rẩy, rốt cục chỗ bụng cũng bắt đầu run rẩy.
"...... Không...... được......"
Bồ Đào bị Quý Tử Thiến đặt trên tường, ngửa đầu nhìn lên trời, toàn thân vô lực, Quý Tử Thiến hôn từ cằm rồi trượt dần xuống ngực.
Vạt áo tán loạn, Bồ Đào thầm hít vào một hơi, run rẩy nói "Tử Thiến...... Ngươi buông ta ra đi......"
"Ta đã nói rồi, ngươi còn ba mươi ngày nữa!"
Quý Tử Thiến ngừng lại, mười ngón tay hắn vẫn siết chặt mười ngón tay của Bồ Đào đặt trên tường như cũ, cố ý lộ ra vòm ngực mê người, thân thể hai người dán chặt lên nhau, gắt gao kề cận.
"Thực......không được......"
Bồ Đào muốn tránh khỏi, nhưng không ngờ Quý Tử Thiến siết rất chặt, rất có phong thái của bá vương ngạnh thượng cung vô cùng khủng bố.
Bồ Đào càng ngày càng kinh hãi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-bo-dao-khong-phun-bi/435807/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.