Sau đó hắn đóng cửa lại!
Bồ Đào hoảng hốt mê man đứng cạnh cửa, một câu cũng không nói nên lời, chợt nghe bên trong phòng truyền ra tiếng của Mộ Dung Thân Phi "Tiểu Tiêu hắn bị bệnh!"
"A a, ta bệnh thật, nhưng nếu ngươi quan tâm ta hơn thì bệnh của ta sẽ lập tức khỏi mà."
Sau đó nghe thấy tiếng bước chân lại gần, cửa lại được mở ra, tiểu Tiêu cười mị mị giữ chặt tay Bồ Đào nói "Tiêu mỗ thất lễ, khiến cô nương phải sợ hãi rồi."
Hắn chuyển xưng hô từ “tại hạ” đến “Tiêu mỗ” một cái rẹt làm Bồ Đào hoang mang đầu óc. Tiểu Tiêu quay đầu lại liếc nhìn Mộ Dung Thân Phi trong phòng, sau đó lặng lẽ đóng cửa lại sau lưng.
Hai người đứng ngoài cửa, tựa như bằng hữu đã quen thân từ lâu, hắn nhỏ nhẹ nói với Bồ Đào.
"Không cần dài dòng vô nghĩa, Thân Phi của ta có thể nghe lén bên trong, ta đáp ứng điều kiện của ngươi, nhưng chuyện của sư phụ ngươi nhờ, ta cần phải điều tra rõ đã."
Lại nói tiếp "Mấy năm nay đoạn tụ trở nên rất thịnh hành trong giang hồ, yêu nam hay nữ gì cũng không quan trọng, quan trọng là vì người đó mà mình mất ăn mất ngủ, lo lắng đau lòng. Tư vị đó ta cũng đã trải qua. Hiện giờ Thân Phi đối với ta rất tốt, ta rất yêu hắn. Ngươi cũng đã tạ tội với hắn, khúc mắc giữa hắn và ngươi cũng nên hóa giải đi thôi. Sau này hy vọng bọn ngươi hạnh phúc, cũng sẽ không xuất hiện trước mặt bọn ta nữa."
Nói rồi xoay người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-bo-dao-khong-phun-bi/673455/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.