Thượng Quan Khâm vừa rồi đã thay Bồ Đào báo danh.
Cũng không quan tâm đến lời bàn ra tán vào của mọi người xung quanh, vừa ngồi xuống hắn liền kéo tay Bồ Đào nói "Thật là, lần tổ chức nào cũng thay đổi lại giới hạn độ tuổi tham gia, ngươi mới mười bảy tuổi đã có thể tham gia, trong khi đó ta phải đợi đến hai mươi ba tuổi mới có tư cách tham gia trận đấu."
Rồi sau đó lại buồn buồn thêm một câu "Thật không công bằng nha."
"Sư phụ......" Bồ Đào tiếp lấy Mặc Lâm, tiểu bảo ngủ say đến nỗi nước miếng chảy tùm lum, Bồ Đào nhíu mi chùi chùi, tiểu bảo nhanh chóng chụp lấy ngón tay của nàng bỏ vào miệng "Ngươi không thấy tất cả mọi người ở đây đều đang nhìn chúng ta hay sao?"
"Ta - sư phụ ngươi - tốt xấu gì cũng là giang hồ đệ lục mỹ nhân, tuy ta không cần Tuyết Nguyệt Phiêu Linh để trú nhan, nhưng mà đôi khi bị người khác chú ý cũng là một cách hưởng thụ cuộc sống." Dứt lời một tay ôm Mặc Tuyết, tay kia thì xòe ra cây quạt trắng thường ngày phe phẩy, tiêu sái phiêu diêu như năm xưa.
"Không phải ta có ý này." Bồ Đào xấu hổ, cũng may Thượng Quan Khâm đã nhuộm tóc, nhưng cặp mắt đỏ rực kia của hắn đã khiến cho mọi người xung quanh vô cùng chú ý.
"Ta biết bọn họ nhìn cái gì."
Thượng Quan Khâm đong đưa bảo bảo, lại phe phẩy cây quạt, dây cột tóc màu trắng khẽ phấp phới "Bọn họ là đang ngắm nhìn ta, mỹ thiếu niên năm nào mà giờ đã có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-bo-dao-khong-phun-bi/673458/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.