"...... Nói cũng như không......"
Quý Tử Thiến lắc lắc đầu "Không phải tiểu Tiêu không biết võ công hay sao....."
Hồng Dạ ra vẻ thần bí cười cười "Ta chính là người từ nhỏ đến lớn ăn cùng mâm, ngủ cùng giường với hắn. Võ công của hắn, các ngươi không biết......nhưng ta biết rõ nhất...... Á...... Các ngươi nhìn ta ánh mắt đó là có ý gì!?"
"Ăn cùng mâm, ngủ cùng giường?"
Bồ Đào sờ sờ cằm nghi ngờ, Hồng Dạ nghe vậy kinh sợ vội nói "Không phải! Ý của ta là...... Ta là do hắn nuôi lớn lên! Ai da! Không phải ý kia! Hồi ta còn rất nhỏ có ngủ chung, đắp mền chung với hắn...... chỉ vậy thôi...... lúc đó ta nhỏ, không biết hắn đoạn tụ......"
"Không cần giải thích, càng nói càng bậy thêm......" Quý Tử Thiến sửa sang lại y phục, nghiêm mặt nói "Hồng Dạ, tin này của ngươi coi như là đại ân với bọn ta trong lúc này."
"Á."
"Phải a, tuy có chút khó khăn nhưng vẫn còn hy vọng!"
Bồ Đào kinh hỉ sờ sờ mái tóc nâu đỏ của Hồng Dạ. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hồng Dạ đỏ lên, lầm bầm lầu bầu lẩm bẩm nói "......Sao tự nhiên ta trở nên vĩ đại như vậy chứ......"
"Ngươi nói gì?"
------------------------------------
Đàm Tử Uyên mỉm cười phất tay đưa tiễn, mọi người qua đêm ở trang viện của Vân hầu gia rồi vội vàng lên xe ngựa vào sáng hôm sau.
Lần này lộ trình cũng không phải đi Thiên Sơn.
Chưa kể nơi tọa lạc của Thiên Sơn Tam Môn thần bí cỡ nào, cái chính là Thiên Sơn ở phía bắc Tây Vực, mà mọi người hiện giờ đang ở phía
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-bo-dao-khong-phun-bi/673461/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.