"Hồng Dạ, đang xem sách gì vậy?"
Những ngày tháng phải trải qua trong xe ngựa thật là khó khăn.
Quý Tử Thiến xốc màn lên, ngắm cảnh sắc trôi ngược qua ngoài cửa sổ. Bồ Đào ngồi một bên, nhàm chán lên tiếng hỏi.
"Sách này hay lắm."
Hồng Dạ cắm cúi vào quyển sách, thấy sau gáy như có ánh mắt nóng rực đang bất mãn chiếu tướng mình, không khỏi có chút giật mình, nhanh chóng ngước đầu lên, thật thà nói với Bồ Đào "Không phải Xuân Cung."
Bồ Đào tức giận đến đỏ mặt, chuyện này sao có thể nói bô bô như vầy chứ!
"Rất thú vị sao?"
Quý Tử Thiến buông màn xe xuống, giật lấy cây quạt của Hồng Dạ phe phẩy.
"Đúng vậy! Thú vị cực kỳ nha!" Hồng Dạ sột soạt giở thêm vài trang sách nói “Đây là một câu chuyện xưa về hai nam nhân đồng thời theo đuổi một nữ nhân."
"Vậy hả!?" Quý Tử Thiến hứng chí bừng bừng.
Bồ Đào có một dự cảm không tốt.
"Truyện kể rằng có một ngày a, một trong hai nam nhân đó và nữ nhân kia vì bị truy đuổi nên vô tình phải ở chung một phòng, kết quả là nam nhân này chịu không nổi thú tính bộc phát, đem nữ nhân kia ra....kết quả là......"
"Thế nào!?"
Quý Tử Thiến hai mắt tỏa sáng.
Hồng Dạ ngân giọng lên, giở qua trang sau, nói "Ta còn đang xem tới chỗ đó......"
Mới vừa đọc được vài dòng đã bị Bồ Đào đoạt mất quyển sách.
"Không được xem!"
Bồ Đào ném quyển sách ra ngoài cửa sổ, Hồng Dạ kêu la thảm thiết.
Quý Tử Thiến cũng buồn bực "Tại sao lại liệng mất như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-bo-dao-khong-phun-bi/673465/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.