"Ra ngoài đi!"
Bồ Đào chỉ ra ngoài cửa, nói với Hồng Dạ "Người lớn nói chuyện, tiểu hài tử không nên nghe."
Hồng Dạ bĩu môi "Hừ!" một tiếng, dậm chân ầm ầm đi thẳng ra ngoài một nước.
Vừa ra khỏi cửa lập tức dán hai lỗ tai lên cửa sổ nghe lén.
Quý Tử Thiến từ khi ôm nàng lúc vừa rồi đến sau này vẫn chưa mở miệng nói một câu nào, giờ cả sảnh đường rộng lớn chỉ còn lại có hai người, Quý Tử Thiến ngồi một bên, Bồ Đào ngồi một bên, mặt đối mặt, chính giữa là một cái bàn và tách trà nóng hổi bốc khói nghi ngút.
Quý Tử Thiến bị hơi nóng từ chén trà bốc lên làm hắn phải nheo cặp mắt lại, một năm không gặp, mái tóc của hắn càng diễm lệ hơn, diện mạo giống Quý Tử Phong như đúc, tóc hai bên mái vấn cao lên cài trâm, mặc y phục màu tím đặc trưng của Ma giáo, dung mạo nhìn không khác gì một con khổng tước lớn!
"Ngươi thay đổi."
Quý Tử Thiến nói.
"Ừ? Ngươi cũng thay đổi."
Bồ Đào mỉm cười, nói "Trở nên rất tuấn mỹ, nam tính hơn, tuy khá giống một con khổng tước lớn, nhưng rất có cá tính, rất có phong phạm của một giáo chủ."
Ngừng một chút lại nói "Thực nhớ đến ngày xưa, mỗi ngày ngươi đều thay đổi một bộ dáng khác nhau, vô ưu vô lo, rong chơi cả ngày."
Quý Tử Thiến nhíu mi "Bồ Đào, ngươi......"
"Sao?"
"Ngươi hung dữ hơn."
"......" Bồ Đào bưng chén trà lên uống một ngụm, rồi dằn mạnh lên bàn một tiếng vang thật lớn.
Quý Tử Thiến sợ tới mức giật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-bo-dao-khong-phun-bi/673468/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.