Bữa cơm khá thịnh soạn gồm rau trộn dầu giấm, thịt xào chua ngọt, cá hấp tàu xì, canh ngó sen và vịt quay thơm lừng do Hạ đông mang đến. Quý Hàng không thích ăn đồ chiên xào nhiều dầu mỡ, Kiều Thạc múc một chén canh ngó sen cho thầy lại thờ ơ hỏi:
“Anh Hạ Đông có muốn uống canh không?”
Hạ Đông phất tay nói: “Khi nào ăn, anh sẽ tự múc, ai phiền toái như thầy của cậu.”
Quý Hàng rửa tay đi ra: “Đừng để ý đến anh ta, ăn cơm.”
Kiều Thạc thật sự rất đói bụng, buổi trưa vì ghi chép cho xong bệnh án chỉ ăn tạm ổ bánh mì, buổi chiều hít đất lại bị đánh tiêu hao khá nhiều thể lực, cậu tự mình lấy một cái đệm để lên ghế, mông lúc này thật sự không chịu được mặt ghế gỗ thô cứng kia, gắp một đũa đầy thức ăn bỏ vào miệng.
Hạ Đông vỗ bàn nói: “Bị cậu đánh dĩ nhiên là tâm tình không tốt rồi. Tiểu Thạc, cậu thật sự không nghĩ tạo phản, đã 25 tuổi còn cam tâm bị khi dễ.”
Kiều Thạc đỏ bừng mặt nhưng giọng điệu rất thản nhiên: “Tâm tình không tốt nhưng được thầy tự mình xuống bếp liền tốt.”
Hạ Đông nhìn Kiều Thạc lia đũa không ngừng nghỉ như hổ đói vồ mồi, đứng dậy đi vào bếp lơ đãng hỏi:
“Uống rượu không?”
Kiều Thạc theo bản năng nhìn qua thầy.
Quý Hàng bị ánh mắt kia làm khó hiểu nhưng sau mấy giây đột nhiên nói:
“Anh lấy cho Kiều Thạc, tôi không uống.”
Vừa nói vừa gắp cho Kiều Thạc một miếng cá hấp.
“Không giận dỗi?”
Kiều Thạc bị hỏi đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-ca-ky-vi-tu/1962614/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.