Lúc An Ký Viễn nói câu này, rất nhiều năm về sau Kiều Thạc vẫn còn nhớ rất rõ, cái loại ngụy trang dửng dưng bất cần cùng liều mạng che giấu bi thương chua xót, so với thầy trước khi gặp mình, giống nhau như đúc.
Kiều Thạc dừng lại, chuyển tầm mắt lên gương mặt An Ký Viễn. Đây là lần đầu tiên Kiều Thạc nhìn kỹ gương mặt cậu ta chứ không phải chỉ lướt qua như mọi lần. Nhìn kỹ mới thấy, cậu ta cũng không phải quá giống thầy như mình nghĩ.
Lông mày của cậu ta nhỏ hơn một ít, khóe mắt cũng cong hơn, khi cười lên hẳn sẽ rất đẹp, môi cũng dày hơn, đường nét gương mặt có góc cạnh hơn, lộ ra mấy phần khí tức thiếu niên, không giống với thầy bất lộ thanh sắc, đầy chững chạc, chín chắn.
Kiều Thạc cúi đầu tiếp tục công việc nói: “Chớ nói bậy bạ, nào có chuyện anh em ruột thịt không thương yêu nhau.”
An Ký Viễn rủ ánh mắt, hàng lông mi dài chớp động, cười giễu cợt.
“Anh đi theo anh tôi nhiều năm như vậy, anh ấy có từng giới thiệu tôi cho anh biết sao? Anh ấy có từng ở trước mặt anh nhắc đến tôi? Tại sao người người đều biết tôi là Nhị thiếu gia của An gia nhưng lại không có ai biết bác sĩ Ngoại khoa thần kinh nổi tiếng nhất thành phố B lại chính là con trai trưởng của An gia? Anh ấy dựa vào cái gì có thể không cần mang họ An.”
“Đủ rồi!”- Kiều Thạc trừng mắt. Cậu được xem như nằm trong số bác sĩ ngoại khoa có tính khí khá tốt nhưng cậu không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-ca-ky-vi-tu/1962623/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.