Cuộc sống của Quý Hàng chỉ xoay quanh với y học. Mang theo Kiều Thạc bao năm, Quý Hàng không hề keo kiệt dẫn theo cậu vào nhân sinh quan của mình.
Kiều Thạc quen biết rất nhiều bạn bè của thầy, duy chỉ có người nhà thầy là hiểu biết rất ít.
Dù ít nhưng Kiều Thạc cũng là đứa học trò duy nhất đã đi theo Quý Hàng suốt 6 năm trời. Cả bệnh viện không có bao nhiêu người biết thân phận thật sự của thầy nhưng Kiều Thạc thì biết.
Chỉ bất quá, thầy vì sao không lấy họ An, vì sao rất ít giao tiếp với người nhà, vì sao không để cho người khác biết mình chính là con trai trưởng của người chỉ một cái hắt hơi có thể làm rung chuyển cả giới y học… Kiều Thạc dựa vào nhận thức của bản thân cho đến tận bây giờ chưa hề động chạm vào những vấn đề rất mẫn cảm này.
Cho đến mấy ngày nay khi An Ký Viễn dần dần xuất hiện trong thế giới quan của cậu, cậu mới không ngăn được bản thân muốn tìm hiểu.
“Anh tốt chứ?”
Kiều Thạc ngơ ngác nhìn chằm chằm điện thoại. Một tin nhắn ngắn gọn từ một số điện thoại xa lạ, nhưng Kiều Thạc thậm chí không cần suy nghĩ cũng biết là ai.
Tin nhắn được gửi vào 6h chiều ngày hôm qua, khi đó cậu là đang lăn lộn dưới làn roi của thầy. Tiếp theo đó, cậu lại bận tâm đùa giỡn với thầy chẳng để ý đến, vừa mới kiểm tra phòng xong, nhận tin nhắn thông báo có kết quả kiểm tra của một bệnh nhân từ y tá, cậu mới cầm điện thoại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-ca-ky-vi-tu/1962635/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.