Quý Hàng và Kiều Thạc, trong suốt 6 năm chung sống với nhau đến nay chưa từng xảy ra trạng thái như bây giờ.
Không phải chiến tranh lạnh, không có bất mãn hay tức giận, đơn giản là không còn thân cận.
Kéo dài đến gần cuối tuần, thái độ hời hợt mà Kiều Thạc đối với Quý Hàng ngày càng rõ ràng, vẫn cùng nhau tan sở, cùng về nhà ăn cơm, cùng thảo luận hồ sơ bệnh lý, hết thảy nhìn rất hòa hợp như cũ nhưng không còn đùa giỡn thân mật như mọi khi.
Quý Hàng đều thấy được, đều cảm nhận rõ ràng Kiều Thạc giống như muốn kéo giãn mối quan hệ giữa hai người.
Nhưng Quý Hàng lại không nghĩ chủ động trước.
Quý Hàng luôn kiên định với ý nghĩ một người trưởng thành sẽ có thái độ xử sự của riêng mình. Quý Hàng không nghĩ bản thân có quyền yêu cầu Kiều Thạc phải có thái độ thế nào đối với An Ký Viễn, cậu nhóc chỉ cần làm tốt nghĩa vụ của mình là đủ rồi.
Trước khi đi ngủ, Kiều Thạc chạy đến phòng của Quý Hàng, do dự một lát rồi gõ cửa.
Quý Hàng đã mấy năm chưa nghe tiếng gõ cửa, nhíu mày một cái đáp lời:
“Vào đi!”
“Thầy, em chỉ muốn hỏi ngày mai đến nhà nên chuẩn bị lễ vật gì không?”
Kiều Thạc không bước vào, chỉ đứng ngay cửa.
Quý Hàng dựa người ở đầu giường đọc tài liệu, ngẩng đầu nói:
“Không cần. Nếu ba thầy cho em cái gì, cứ nhận lấy.”
“Ưm.”
Trong phòng nhàn nhạt hương tinh dầu, Quý Hàng rủ xuống mái tóc vẫn còn ẩm ướt. Một khoảnh khắc yên ắng, Kiều Thạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-ca-ky-vi-tu/1962644/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.