Kiều Thạc nhìn thầy xoa xoa mi tâm, thật sự không nỡ quấy rầy.
Cậu bước lên muôn giúp thầy đóng cửa lại nhưng chợt nghe tiếng gọi:
“Tiểu Thạc!”
Kiều Thạc run bật người, rón rén bước vào, cứ thế lẳng lặng đứng bên cạnh thầy, cảm nhận từng nhịp thở yếu ớt.
Cậu như cảm nhận được chính đoạn quá khứ mà thầy không hề muốn để người khác biết đang đâm thẳng vào chính thần kinh của mình.
Quý Hàng quét đầu lưỡi qua bờ môi khô khốc, không nói thêm lời nào.
Đây là thư phòng của An Ký Viễn thư phòng, Kiều Thạc nhìn quanh một vòng, cầm ly thủy tinh trên bàn ra cửa rót một ít nước âm, khi cậu trở vào thầy đã ngồi ở sô pha.
Uống một hơi cạn sạch, gương mặt Quý Hàng khôi phục chút sinh khí, rủ ánh mắt, tay như siết chặt cái ly trống rỗng.
Ngay cả Kiều Thạc cũng có thể nhìn thấu tâm tư của mình nhưng tại sao bản thân mình lại không cảm nhận được chút ưu tư nào.
“Lời Tiểu Viễn nói đều là sự thật, em không có nghe lầm.”- Quý Hàng rất bình tĩnh nói.
Kiều Thạc ừ nhẹ một tiếng, bày tỏ mình đang nghe.
Quý Hàng hít sâu một hơi, vẫn chưa mở miệng được.
Anh lại hít sâu lần nữa, lời đến bên miệng vẫn chưa thể thốt ra.
Quý Hàng tự cười giễu chính mình, chờ khoảng vài phút mới chậm rãi nói tiếp:
“Trước năm 14 tuổi, thầy vẫn luôn cho rằng do mẹ sinh khó, sức khỏe suy yếu nên không may qua đời.”
Quý Hàng mở to mắt, thứ ánh sáng vừa chợt lóe lên trong nháy vụt tắt.
“Năm 14
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-ca-ky-vi-tu/1962647/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.