Dù cho kiến thức đã thuộc nằm lòng nhưng dưới một câu uy hiếp của anh hai đủ làm cho An Ký Viễn không còn sự lựa chọn nào khác.
Chờ thuốc hấp thu xong, Quý Hàng đo lại thân nhiệt một lần nữa, 37. 4℃. Thuốc chích hạ sốt tuy khó nuốt nhưng hiệu quả vô cùng rõ rệt.
Đến khi cả hai nhớ đến phải ăn cơm thì cũng đã qua giờ cơm trưa. Quý Hàng gọi thức ăn từ bên ngoài, trong khoa không cho phép để người lạ tùy tiện mang đồ ăn vào khoa cho nên cho Quý Hàng trực tiếp đi xuống lầu mang lên, thuận tiện đem ống máu vừa rút xuống nơi xét nghiệm. Lúc anh trở lại, em trai cũng đã mặc lại quần.
Quý Hàng đặt túi đồ ăn lên bàn, nhẹ giọng gọi:
“Lại đây ăn.”
An Ký Viễn đỏ mặt chỏi người lên, tác động đến mông vẫn cảm thấy nơi vừa đâm kim vào đặc biệt đau, rõ ràng những lằn roi tối qua còn sưng cao rất dọa người nhưng cậu vẫn luôn vẫn cảm thấy một kim giảm sốt kia có uy lực lớn hơn một chút.
Cậu cắn răng bước xuống giường đứng thẳng, cũng đã nhiều năm không bị anh đánh nhưng cậu không thể không thán phục kỹ thuật của anh, thời điểm đau đến muốn chết đi sống lại chính là ngày hôm sau.
Đau thấu trời mây.
Đau đến mức cậu muốn lập tức ủ tê toàn bộ cái mông hoặc tiêm ngay một ống thuốc giảm đau, nếu không trực tiếp chụp thuốc mê bản thân cho rồi.
Dĩ nhiên, đó chỉ là trong suy nghĩ. Tối hôm qua, trước khi ngủ cậu chỉ nuốt một viên thuốc giảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-ca-ky-vi-tu/1962665/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.