Đài khí tượng dự báo có bão, trong hành lang đông nghịt người.
An Ký Viễn lúc trực ban nhận được điện thoại của Tô Uẩn, lúc gạt bỏ tất cả diễn màn “Anh hùng cứu mỹ nhân” không hề dự đoán được chuyện này sẽ phát triển đến mức cậu không thể nào khống chế được. Cậu lúc ấy chỉ nghĩ đơn giản giống như ở trường học thường giúp Tô Uẩn làm bài tập, giống như chuyện tặng quà vào các ngày lễ, giống như vô số lần bạn gái gọi sẽ lập tức chạy đến,… đó là nghĩa vụ nên có của một người bạn trai, không đáng nhắc đến hay để ở trong lòng.
Cho đến khi cậu đẩy cửa vào nhìn thấy thân nhân ngồi đối diện anh hai, ngây người mấy giây mới dần hồi tưởng lại nhân vật và sự việc đã diễn ra, cũng giống như viên sủi cảo vừa thả vào sẽ chìm xuống đáy nồi, khi chín sẽ nổi lên trên, phần nhân thoát ẩn hiện dưới lớp da bánh mỏng manh.
“Cậu làm nhẹ một chút, con gái tôi rất sợ đau.”
“Cậu nhìn còn trẻ như vậy có phải sinh viên thực tập không? Thầy của cậu ngủ rồi sao?”
“Đau chết con gái tôi rồi, mau gọi bác sĩ đến đây!”
An Ký Viễn đứng ở cạnh cửa tỉnh bơ nhíu mày một cái, cố gắng đè xuống ánh mắt không chút kiên nhẫn.
“Vào đi!”
Quý Hàng nở nụ cười đầy hình thức, hướng mắt về phía An Ký Viễn nói:
“Ngồi đi!”
Ngồi?
Vào khoa được một tháng, số lần cậu xuất hiện tại phòng làm việc của anh thật đếm không hết, cũng nếm qua đủ loại tư thế chịu phạt, trừ cái hình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-ca-ky-vi-tu/1962670/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.