Một tia sáng lóe sáng trên bầu trời, sau đó là tiếng sét đánh rầm trời.
Mưa lớn trắng xóa, nhìn ra bên ngoài như bị phủ một lớp màn trắng che mờ mọi khung cảnh.
An Ký Viễn cắn chặt răng nói: “Anh đánh đi.”- Câu vừa thốt ra, mắt cũng nhắm chặt lại, cố gắng đè xuống mọi sợ hãi đang cuồn cuộn dâng trào.
Nhưng cậu chờ thật lâu, gò má nhạy cảm gần như cảm nhận được cả những hạt bụi lơ lửng theo cơn gió lạnh tạt vào phòng. An Ký Viễn ở trong bầu không khí tĩnh mịch này cảm nhận được anh hai bá đạo của cậu từ trước đến nay nói một không hai đang dùng một tư thái không thường gặp suy tính một điều gì đó, giống như khi gặp phải một ca bệnh khó, vô cùng nghiêm túc cân nhắc từng phương án, thuyết phục bản thân đưa ra quyết định.
Cái tát trong dự đoán không có xuất hiện.
“Anh tại sao không thể như vậy?”- Chỉ có giọng nói nhàn nhạt của Quý Hàng, giống như giọt nước từ trên mái hiên rơi xuống xuyên thẳng vào đáy lòng anh, mang theo thất vọng cùng ưu tư.
“Em có thể làm xáo trộn chuyện tình cảm cùng công việc, anh tại sao không thể dùng cùng một phương pháp dạy em học được cái gì gọi là tinh thần nghề nghiệp?”
An Ký Viễn trong nháy mắt cắn chặt môi, cúi đầu, tầm mắt rơi vào quần còn kẹp giữa hai chân. Hai gò má vì kinh sợ quá độ mà tái nhợt nay lại vì cảm giác hổ thẹn nhuộm hồng lên.
Quý Hàng không để ý sự lúng túng của em trai, nhìn lướt qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-ca-ky-vi-tu/1962676/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.