Không đến một phút, nhưng giống như trải qua cả thế kỷ, vừa muốn lần nữa gõ cửa thì tiếng mở khóa cửa vang lên, ngay sau đó đập vào mắt thế nhưng không phải là anh.
An Ký Viễn nhìn Kiều Thạc, trong lòng trống rỗng, ngước mắt nhìn, một tiếng “anh” vừa muốn thốt ra nghẹn nơi cổ họng.
Kiều Thạc thuận thế kéo người vào trong. Ánh mắt An Ký Viễn không thể rời khỏi áo sơ mi tối màu trên người anh.
Đó là áo sơ mi của Kiều Thạc, An Ký Viễn nhìn một cái liền nhận ra.
Theo lời y tá anh bị bà ta hất cả hộp cơm lên người. An Ký Viễn biết buổi chiều anh phải chủ trì một cuộc hội chẩn chuyên khoa, nhất định phải thay quần áo, trường hợp này không thích hợp mặc đồng phục phẫu thuật. Kiều Thạc đem áo sơ của mình cho anh mặc, giúp người lúc gặp nạn là hợp tình hợp lý.
Nhưng An Ký Viễn lại cảm thấy trong lòng bực bội, giống như bị một tảng đá lớn đè xuống ngực không thở nổi.
“Có chuyện gì?”- Quý Hàng lạnh nhạt hỏi, không chút hoảng hốt sửa lại ống tay áo.
An Ký Viễn lại chú tâm đến Kiều Thạc đem áo sơ mi và áo blouse trắng dính bẩn xếp bỏ vào túi. Đầu óc trống rỗng nói:
“Anh, …”- Một câu đầy đủ đều không nói được.
Quý Hàng làm sao không biết An Ký Viễn đến là vì cái gì, từ tiếng gõ cửa gấp gáp vừa rồi đã phơi bày hết tâm tư, lúc này nhìn bộ dáng ấp a ấp úng không khỏi nỗi giận.
“Nghĩ kỹ hãy trả lời. Để anh biết hư tình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-ca-ky-vi-tu/1962688/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.